18 thg 3, 2015

Phận đời đói nghèo của hai cựu thanh niên xung phong

TP - Bà Phạm Thị Lưu (SN 1950) và bà Võ Thị Liệu (SN 1950), đều trú ở bản Chiềng Ban (xã Châu Thắng, huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An). Hai cựu thanh niên xung phong (TNXP) sống những ngày khó khăn nơi núi rừng miền tây xứ Nghệ.

Nữ cựu thanh niên xung phong Phạm Thị Lưu bên căn nhà của mình

Một-mình giữa đại nghìn

Mất cả ngày trời chúng tôi mới đặt chân tới bản Chiềng Ban. Hỏi đường tới nhà bà Lưu, một số cư dân bản nói, những chú thấy nhà nào nghèo đặc biệt là nhà bà ấy. Từ dưới chân núi nhìn lên, nhà bà Lưu chẳng khác nào ngôi nhà “chị Dậu”. Chỉ là mấy tấm lá cọ được lợp phủ lên trên bốn đằng làm mành tre che lấp|che chở. Có người hay tin phóng viên muốn tìm gặp, bà Lưu chạy từ nương rẫy trong rừng về gấp gáp xô phên cửa mời chúng tôi vào nhà. Căn hộ của bà Lưu nên gọi “túp lều” thì đúng hơn. Không có bàn ghế. Bà Lưu mời chúng tôi ngồi phệt giữa nền bất động sản và đưa cho xem bộ hồ sơ về dĩ vãng đi TNXP của mình kèm theo cuốn sổ hộ nghèo túng.

“Không ít hôm trời mưa to ướt đẫm, tôi phải ngồi dậy thức thâu đêm, rồi quàng lấy áo mưa tìm góc nhà ngồi để tránh ướt.

Chỉ cần trận gió nhẹ là đã tốc hết mái lên rồi nên mỗi mùa bão lụt đến là nằm lo ngủ không được . Vì cứ sau một trận mưa là căn hộ lại nhão nhoét nền đất, bếp núc không đỏ được lửa mà nấu nướng”.


Cựu thanh niên xung phong Phạm Thị Lưu

ra đời và lớn lên trong -nhà bà con tộc Thổ, trú ở xã Nghĩa Quang (huyện Nghĩa Đàn), cùng với bao người bạn trang lứa, năm 1972 bà Lưu xung phong khởi hành tham-gia TNXP. Sau khi tham-gia đơn vị 2712- N-271 -P27 Tổng đội TNXP Nghệ An thì bà Lưu được điều vào Bình -Trị -Thiên nhằm- phục vụ kháng chiến. Những ngày nằm trong tuyến lửa, bao đồng đội của bà đã hy sinh nằm xuống mãi mãi với núi rừng. Riêng bà (gặp) vận may sống sót và được đơn vị cho quay trở ra với đơn vị C327-N71-P27 đóng ở Truông Bồn, Nghệ An. Những ngày tháng tại đây cũng nhận không ít trận mưa bom, bão đạn tàn-khốc.

Sau ngày miền Nam tuyệt đối giải phóng, bà Lưu được xuất ngũ và trở về quê hương. Cuộc đời bà triển khai rẽ sang hướng không giống với nhiều long đong và thua thiệt. Bố mẹ tắt thở, nữ cựu TNXP phải sống với vợ chồng nhà chị gái. Năm 1979, bà Lưu lấy chồng và về định cư ở tận bản Chiềng Ban (xã Châu Thắng) từ bấy giờ tới nay. Hai vợ chồng quần quật lao động trên nương,trên rẫy, rồi vào rừng săn bắn, hái lượm quanh năm, nhưng rồi sinh sống càng ngày càng chồng chất gian khó.

Bà sinh được 5 người con, 2 trai 3 gái. Bốn đứa con đầu chưa kịp lớn thì đã biệt ly quê hương đi biệt vào miền Nam mưu đồ sinh nhai. Đúng lúc cậu trai út xuất hành tòng ngũ thì cũng là lúc ông chồng quyết định li dị bà đặng đi lấy bà vợ khác cũng ở gần đó. Sinh sống mở đầu cay cực từ đây. Trước khi li dị, ông chồng ngấm ngầm bán hết vật dụng, nhà cửa. Thấy điều kiện cùng cực của một cựu TNXP, cư dân bản làng đã tập trung lại dựng giúp bà căn nhà chẳng khác nào một túp lều tranh trên triền núi của bản làng Chiềng Ban.

Không ít hôm trời mưa to ướt đẫm, tôi phải ngồi dậy thức thâu đêm, rồi quàng lấy áo mưa tìm góc nhà ngồi đặng tránh ướt. Chỉ cần trận gió nhẹ là đã tốc hết mái lên rồi nên mỗi mùa giông bão đến là nằm lo ngủ không được. Vì cứ sau một trận mưa là ngôi nhà lại nhão nhoẹt nền đất, bếp núc không đỏ được lửa mà nấu bếp”, bà Lưu ca thán.

Những con của bà chỉ vì cuộc sống nơi miền sơn cước nghèo khó mà lần lượt “ly hương” tìm kế sinh nhai, không hề giúp gì được cho người mẹ khổ thân của mình. Bước sang tuổi xế chiều, bà Lưu ngày đêm thui thủi một mình vào ra phía túp lều tranh ở núi rừng Chiềng Ban. Được biết, chính quyền địa phương có chia cho nữ cựu TNXP này chút ít quy mô đất nương rẫy nhằm- trồng lúa nhưng tuổi đã cao, sức yếu, đau ốm quanh năm nên bà Lưu không làm nổi. Bà chủ yếu phải sống nhờ vào gạo cứu đói hàng năm trợ giúp, chia cho các hộ nghèo.

Tủi hờn thân phận không con

Bà Võ Thị Liệu (trú ở bản Chiềng Ban) cũng có tình huống cơ cực không kém gì bà Phạm Thị Lưu. Một vài người dân bản làng Chiềng Ban cho biết, hai vợ chồng bà Liệu không có con. Vào tận nơi, trước mắt chúng tôi là một người đàn ông bị nặng tai tai, gọi mãi không thấy trả lời. Một người dân địa phương tên Huyền cho biết, đó là ông Sầm Văn Châu (bà con tộc Thái- chồng bà Liệu). Ông Châu bị bịnh khiếm thính tai từ sớm. Nên chi, ai nói gì ông cũng không nghe. Tuy rằng nhìn bề ngoài, căn nhà được được làm bằng gỗ có vẻ bề thế hơn “túp lều tranh” của nhà bà Lưu. Tuy-nhiên mục sở thị thì mới biết, ngôi nhà đã bị mối mọt ăn Chuẩn bị sập.

Bà Liệu cho biết, đã lâu do sợ nhà sập nên hai ông bà thường xuyên dọn đồ ra thềm, xuống bếp để ngủ. Biết vậy, tuy-nhiên ông bà tuổi đã cao, sức yếu, bệnh tật quanh năm không biết lấy gì mà sửa lại. Được biết, bà Liệu ra đời và lớn lên ở vùng quê Diễn Thọ (huyện Diễn Châu, Nghệ An). Thuở nhỏ, bà theo bố mẹ lên vùng kinh tế mới huyện Nghĩa Đàn nhằm- sinh sống. Ngày 10/2/1967, bà đã xung phong tham-gia TNXP đặt vào chiến trường đối đãi kháng chiến. Và sau đó được phân về đơn vị C53-N53-P18. Đáp-ứng ở các tuyến lửa Hà Tĩnh. Đến ngày 8/6/1971, bà Liệu trở về địa phương.

Đến năm 1986, bà Liệu theo ông Sầm Văn Châu (trú bản Chiềng Ban, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu) về làm vợ lẽ. Éo le thay, hai ông bà về sống với nhau từ đó đến nay vẫn không có con. Đã thế, đời sống vật chất càng ngày càng trần ai hơn, khi tuổi ông bà ngày mỗi già yếu kèm theo nhiều căn bệnh tuổi già đày đọa nên ông bà không còn đủ sức lao động. Họ không biết bấu víu vào đâu, hằng ngày chỉ biết sống nhờ vào chế biến mấy sào nương rẫy và gạo cứu đói hộ nghèo.